Posted by B1 on November 1, 2009, 3:25 pm, in reply to "Re: Cau chuyen 1 nguoi KY Binh"
98.151.163.48
Trời vừa hửng sáng ngày 30-4-72, chúng tôi tiếp tục di chuyển, và cũng đúng lúc này pháo đủ mọi lọai của VC tiếp tục rải dọc theo QLộ 1, nhưng nhiều nhất là vào Quận Hải Lăng. Tôi đóan chúng muốn tấn công nơi này. 4 chiếc M.113 vẩn cố gắng vượt nhanh chừng nào tốt chừng đó và đến khỏang 10 giờ sáng thì chúng tôi đã qua khỏi Hải Lăng chừng 5 hay 6 km. Cảnh tượng dân chết do pháo, xe cháy, xe lật nghiêng ngả dọc trên QLộ thật không sao diễn tả hết được. Th/u C/Đội trưởng C/Đội M.113 (tôi không nhớ tên) bèn kiếm một khỏang trống trên QLộ rồi rẻ tạt qua mé trái QLộ vì địa thế ở mé đó dễ dàng hơn. Khi băng qua khỏi QLộ tôi ngóai nhìn và thóang thấy bóng 2 CX M.48 cách nhau chừng 60 hay 70m, nhưng bất động. Tôi tự hỏi: “Sao lại có CX M.48 bên này sông Thạch Hản kìa!”. Nghỉ mãi vẩn không ra. Và đến trưa thì chúng tôi đến được sông Mỹ Chánh. Cầu Mỹ Chánh nằm về phía phải, cách chừng 500m, nhưng đã bị giật sập. Thế rồi 3 đứa chúng tôi nhảy xuống xe và lội qua sông. Áo quần ướt như chuột lột, chúng tôi đi dọc theo sông lên QLộ và khi vừa đến, chúng tôi đã thấy Đ/u Xứng và rất nhiều người đang đứng ở đó. Vui mừng khôn tả. Đ/u Xứng nói là anh đã ra đến đây trưa ngày 29 (hết phép), nhưng khi ra đến thì Cầu Mỹ Chánh đã sập và theo tin thì các đơn vị đều đã “di tản chiến thuật” (mà chẳng chiến thuật chút nào!). Anh đã gọi máy liên lạc với C/Đòan nhưng không được. Tôi nói: “Bọn em theo lệnh Tr/u Đàn đã bỏ xe từ buổi sáng rồi thì còn máy móc đâu mà liên lạc”. Đ/u Xứng: “Sao nó không điều động C/Đòan băng qua sông Thạch Hản ở chổ mình thường rửa xe chứ!” Tôi nói: “Em có nhắc nhưng Tr/Đàn nói đi bộ thì chắc ăn hơn”. Đ/u Xứng bực bội: “Cái thằng này!”, rồi hỏi tiếp: “Thằng Chiến đâu?” (Chiến là xạ thủ của CX chỉ huy). Tôi nói: “Có lẻ nó đi theo Tr/u Đàn”. Hơn 1 giờ sau thì anh em trong Th/Đòan 20CX và các đơn vị TG khác lần lượt về đến. Khi một số anh em trong C/Đòan 1/20CX về đến, chúng tôi mới biết tin là Tr/u Đàn và hơn 10 anh em khác cùng đi chung với anh ấy đã bị bắt sống khi băng qua bải cát Hải Lăng. Đ/u Xứng nói: “Địch đánh mình thì mình thắng mà địch không đánh mình thì mình lại bỏ chạy. Hết hiểu nổi!”
Thật đáng buồn, nhưng biết làm sao hơn!
(Sau khi gặp lại một số anh em trong C/Đội của Th/u Tống-huy-Kính của C/Đòan 2/20CX tôi mới tìm được câu giãi cho thắc mắc khi thấy 2 CX M.48 bất động mé bên trái QLộ 1 trước đó. Họ đã kể lại lời anh Kính nói: “Đó là 2 CX của tôi. Khi được lệnh rút khỏi Ái-Tử nhưng Cầu Ga QTrị đã bị giật sập, tôi mới nhớ Đ/u Xứng có lần kể chuyện khi rửa CX tại sông Thạch Hản để tu bổ hay đón tiếp Phái đòan Tướng lảnh là chỉ có nơi rửa xe đó là nơi nước cạn nhất mà CX thể băng qua sông được, nên tôi đã dẩn C/Đội băng qua chổ đó, nhưng chỉ có 2 CX qua được, 3 CX còn lại bị chết máy. Có lẻ vì quá vội nên không cho người lội bộ dò đường và thế là 5 chiếc dàn hàng ngang qua sông. Nếu qua từng chiếc theo hàng dọc thì chắc qua được hết. Anh em trong 3 CX bị kẹt bèn leo lên 2 chiếc còn lại rồi tôi theo lộ về QTrị. Đến Trạm Xá dùng làm Bệnh viện dã chiến thì gặp Th/u Thủy đứng ngóng, trên đầu còn mang dải băng trắng. Thế là tôi giao cho nó chỉ huy 1 CX. Chúng tôi chạy vòng qua MACV, Trường Nguyễn Hòang rồi ra QLộ 1 luồn lách chạy qua khỏi Hải Lăng được vài km thì xe bị lầy nên đành bỏ xe chạy bộ.”)
Lịch sử giống như một cuốn tập dày cộm những trang giấy trắng, nhưng không phải ai muốn viết gì vào đó cũng được.
Responses: