Posted by B1 on November 1, 2009, 3:24 pm, in reply to "Re: Cau chuyen 1 nguoi KY Binh"
98.151.163.48
biết là cầu Quảng Trị đã bị VC giập sập trong đêm. Tr/u Đàn nghe tin bèn gọi Th/Đòan thì Tr/t Lý cho lệnh tìm cách rút về Quảng Trị. Thế là tinh thần của anh em trong C/Đòan bị bấn lọan. CX phải đi theo đường nào đây. Tr/u Đàn lúc này quá bối rối, ra lệnh bỏ xe rồi mạnh ai nấy rút. Tôi chợt nhớ ra một điều và nói với Tr/u Đàn: “Thưa Tr/u, có lần tôi cùng C/Đòan đem CX ra sông Thạch Hản rửa trước khi tu bổ định kỳ - do Đ/u Xứng chỉ dẩn- tôi có nghe Đ/u Xứng nói chuyện với mấy sĩ quan rằng: “Đây là đọan sông cạn nhất mà CX có thể vượt được, phía bên kia sông là đập Sãi (nối liền Quảng Trị và Triệu Phong) nên bờ sông rất lài (không dốc)”. (Sau đây là tòan bộ câu chuyện anh Xứng kể: Hồi tôi còn ở C/Đòan 3/4TVX (Thiết vận xa), sau này đổi thành C/Đòan 2/7TK, được lệnh ra hành quân với Tr/Đòan 1 BB đóng ở LaVang trong thời gian xảy ra biến cố dân chúng chống Đàn áp Phật giáo thời Ngô-đình-Diệm năm 1966, thì Đ/u Sĩ –C/Đòan trưởng- nhận lệnh phân phối các C/Đội cùng BBinh tùng thiết đến án ngử các ngỏ vào Quảng Trị, đề phòng VC lợi dùng tình hình này để tấn công: C/Đội 1 của Th/u Nguyển Hóa – sau này là Th/t Th/Đòan trưởng Th/Đ7KB - đến án ngử tại đầu phía nam Cầu Ga Quảng Trị chận VC từ Tích Tường, An Đôn, Như Lệ; C/Đội 3 của Th/u Hòang-văn-Thi – sau này ở Th/Đ14KB - đến án ngử tại Ngả ba Trí Bưu; và C/Đội 2 của Ch/u Xứng đến án ngử tại phía bắc Chùa Phật Học Quảng Trị chận VC từ Triệu Phong lên. Lúc này thì dân chúng trong tỉnh mang bàn thờ Phật đăt đầy ngòai đường lộ. Tuy nhiên lộ trình đến Cầu Ga QTrị thì tương đối ít bàn thờ nên Th/u Hóa chỉ cần năn nỉ dân ở dọc theo đường nhích bàn thờ chút đỉnh là xe M.113 có thể lách qua được. Lộ trình về Trí Bưu lại dễ hơn vì phần lớn dân ở đó theo Công Giáo. Còn tôi thì phải đi xuyên qua tỉnh mới đến được nơi ấn định. Không biết phải làm sao, tôi bèn nghiên cứu bản đồ rồi quyết định đi theo C/Đội 1, băng qua Cầu Ga, hướng về Ái-Tử rồi băng sông Thạch Hản qua lại Quảng Trị tại nơi này rồi đi ngược lên một chút là đến nơi ấn định. Nước chỉ sâu đến ½ xe M.113 mà thôi và vì gần đập Sãi nên bờ sông xuôi và xe dễ leo lên bờ). Có lẻ lúc đó vì quá hỏang sợ nên Tr/u Đàn rối trí, chỉ nói: “Bỏ CX lại rồi đi bộ thì chắc ăn hơn”. Tôi chỉ còn biết một điều là bỏ lựu đạn vào xe và đóng cửa dốc lại để phá hủy các máy móc Truyền tin trong chiếc M.577 rồi theo anh em tìm cách qua sông Thạch Hản.
Chúng tôi chạy ra đến bờ sông Thạch Hản thì thấy dọc theo bờ bắc đầy nhóc lính đủ mọi binh chủng:TQLC, BĐQ, BB, TG, PB và một ít dân (có lẻ dân đã di tản trước đó). Chúng tôi lội rồi bơi qua sông đến bờ nam (sông này rất cạn phía bờ bắc – do đất bồi – và chỉ sâu ở phia bờ nam). Chúng tôi không còn phương tiện gì để liên lạc với Th/Đ nữa nên, sau khi về Quảng Trị, chúng tôi tự động tách thành từng tóan nhỏ, tóan thì theo hướng về Trường Nguyển Hòang rồi băng ra QLộ 1 (Thời gian Th/Đòan 20CX đang được huấn luyện, hầu hết chúng tôi đều về Quảng Trị chơi, nhất là sau khi lảnh lương. Có lúc đi bằng xe lam, theo xe đò từ Đông-hà vào, có lúc đi bộ chừng 1 km rồi qua sông bằng đò chèo, nên tương đối quen thuộc với những con đường trong tỉnh), tóan thì theo TQLC, BĐQ v.v, riêng tóan tôi gồm anh Thìn (tài xế CX chỉ huy của Đ/u Xứng) và Đá (nạp đạn) cố dò hỏi vị trí của Th/Đ17KB và Th/Đ11KB vì tôi đã từng ở 2 đơn vị này nên có nhiều bạn. Tình trạng dân lánh nạn từ bên trong tỉnh cũng như dọc quốc lộ hết sức hổn độn. Chúng tôi vừa đi vừa chạy cách xa Quảng Trị khỏang 3 km thì gặp được 4 xe M.113 của Th/Đ17KB liền theo xe di chuyển dọc theo mé phải cách QLộ 1 chừng 50m về hướng Hải Lăng, vì trên đường đã kẹt đủ mọi lọai xe vận tải của lính và của dân, chưa nói đến số dân bồng bế gồng gánh di tản sau cùng. Khi còn cách Hải Lăng khỏang 800m thì pháo của VC bắt đầu rải theo QLộ 1. Trời bắt đầu tối nên TG khó di chuyển tiếp, 4 chiếc M.113 vây lại thành một vòng tròn nhỏ phòng thủ qua đêm.
Responses: