Posted by B1 on November 1, 2009, 3:24 pm, in reply to "Re: Cau chuyen 1 nguoi KY Binh"
98.151.163.48
1/20CX về nghỉ dưởng quân với nhiệm vụ phòng thủ Căn cứ Ái-Tử. Và Đ/u Xứng được phép nghỉ 48 giờ về thăm thương binh của C/Đòan tại BV Nguyển-tri-Phương Huế. Đến gần trưa cùng ngày thì C/Đòan 2/20CX vào vị trí xong và Đ/u Xứng bàn giao chi tiết tình tình cùng những kinh nghiệm vừa có được cho Tr/u Khuê, sau đó dặn dò Tr/u Đàn (C/Đòan phó) đưa C/Đòan về Ái-Tử bố trí phòng thủ đồng thời tu bổ tiếp tế rồi lên xe jeep vào Huế.
Tôi theo C/Đòan vào Hậu cứ, nhận BBinh tùng thiết của SĐ3BB và Tr/u Đàn ra lệnh cho C/Đòan bố trí phòng thủ theo hướng sân bắn, tức là phía hướng về Căn cứ Phượng Hòang chập chùng đồi thấp đồi cao, đồng thời tu bổ và nghỉ ngơi. Pháo hạng nặng của VC vẩn từng đợt dội vào, nhưng tôi thấy anh em trong C/Đòan rất tự tin.
Không ai ngờ được là chỉ ngày hôm sau, tức là ngày 28-4-72, tôi nghe tin báo trên máy là cầu Lai Phước đã bị giật sập. Tôi rất ngạc nhiên là ngày hôm trước, khi C/Đòan di chuyển vế Ái-Tử, tôi thấy rất nhiều BĐQ đang giử cầu này, vì đây là chiếc cầu rất quan trọng để CX có thể tiến thóai theo hướng nam bắc, bắc nam. Tôi báo cáo việc này với Tr/u Đàn. Ngay lúc này trên máy báo tin Đ/tá Luật đã bị thương do pháo và đã được tải thương. Thế là VC đã cố ý chặn chặn đường tiếp tế tiếp viện của các đơn vị phía bắc cầu này, và quan trọng nhất là CX các lọai của LĐ1KB và ngay cả của Th/Đ11KB không còn lưu thông được nữa. Trên các máy liên lạc với Th/Đ20CX, Th/Đ17KB kẻ kêu người gọi, điều động các C/Đòan tìm đường rút về phía nam cầu Lai Phước. Dĩ nhiên, chỉ có lọai M.113 mới có khả năng tìm nơi vượt qua sông Vỉnh Phước, còn CX thì bó tay. Cuối cùng thì C/Đòan 3/20CX cùng C/Đòan 2/20CX bị kẹt lại. Nhưng cũng may C/Đòan 2/20CX vẩn còn C/Đội của Th/u Tống-huy-Kính, lúc đó đang tăng phái cho Liên Đòan 5BĐQ ở phía nam cầu Lai Phước, còn Th/u Thủy trước đó đã bị thương vì miểng pháo và đã được đưa về Bệnh viện dã chiến QTrị.
Tôi thấy bộ mặt của Tr/u Đàn lộ đầy vẻ bối rối lo lắng. Không biết trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, riêng tôi thì thật sự lo lắng, ước gì lúc này có Đ/u Xứng thì có lẻ ai cũng thấy vửng tâm hơn, vì đặc biệt Đ/u Xứng là người luôn có bộ mặt điềm tỉnh, nhất là khi đụng trận, và dù trong trường hợp nào, giọng của anh ra lệnh cho các C/Đội luôn mang một uy lực khiến cho anh em luôn giử được tinh thần bình tỉnh, vửng tin.
Tr/u Đàn muốn gọi cho Th/Đòan hỏi thăm tình hình nhưng không thể nào gọi được vì máy đang liên lạc liên tục.Tiếp đến, tôi thấy lính của SĐ3BB di chuyển, rồi đến BTL/SĐ. Chắc là họ rút về Quảng Trị. Trời càng về chiều, đột nhiên, một tiếng nổ long trời và một cột khói bốc lên cao, rồi các tiếng nổ khác kéo theo. Tôi đóan kho đạn và kho xăng của căn cứ đã bị trúng pháo. Tình hình trong căn cứ càng trở nên lộn xộn. Rồi các C/Đội báo cáo có dấu hiệu VC tấn công Căn cứ Ái-Tử. Tr/u Đàn lên CX chỉ huy điều động, dặn dò đề phòng VC tấn công bằng CX. Pháo của VC dội vào Căn cứ càng lúc càng dồn dập hơn. Trời đã vào hòang hôn khi VC tấn công bằng CX ngay vào vị trì C/Đòan 1/20CX phòng thủ. Tr/u Đàn ra lệnh bắn và diệt được 3 CX của VC, do đó đã làm chùn chân bước tiến của VC. C/Đòan vẩn không hề hấn gì. Tr/u Đàn báo cáo cho Th/Đ20CX về thành tích này và tiếng của Tr/t Lý khích lệ: “Hảy cố gắng. Tôi sẽ chạy cho anh lên Đ/u”. Không ngờ lúc này BCH/Th/Đoàn20CX đã về đến Quảng Trị rồi. (BCH Thiết Đòan gồm phần lớn là M.113)
Một đêm nữa trôi qua cùng với tiếng pháo nổ hầu như không ngưng. Đến gần sáng ngày 29-4-72 thì lại có một tiếng nổ rất lớn ở hướng nam. Không lẻ cầu Quảng Trị đã bị phá sập. Tr/u Đàn cũng không đóan được lý do của tiếng nổ này. Đến lúc trời vừa sáng thì thấy TQLC kéo nhau rời Căn cứ Ái-Tử. Lính ở cổng gác của Th/Đ20CX hỏi thăm mới
Responses: