Posted by B1 on November 1, 2009, 3:14 pm, in reply to "Re: Cau chuyen 1 nguoi KY Binh"
Message modified by board administrator November 1, 2009, 9:53 pm
CÂU CHUYỆN MỘT NGƯỜI KỴ BINH
DANG TRUNG AN TD20CX
Năm tháng qua nhanh đến nổi thấm thoắt mà đã 34 năm. Cuộc sống chạy buổi hôm mất buổi mai làm mình không còn nhớ đến nay mình đã bao nhiêu tuổi rồi nữa. Gặp lại bạn bè cũ cũng tương đối nhiều: bạn cùng trường, cùng lớp, bạn mới quen sau thời điểm “đổi đời”, riêng bạn của thời lăn lộn với đời thì hơi hiếm, chỉ vài người thôi. Đặc biệt có một người mình rất muốn gặp nhưng vẩn chưa có cơ hội vì anh ấy hiện giờ không biết ở đâu, còn sống hay đã chết. Chắc các bạn rất muốn biết lý do tại sao mình lại muốn gặp người này đến thế. Dễ hiểu thôi. Vì mình đã từng sống với anh ấy một thời gian tương đối lâu, không chỉ trong một đơn vị mà nhiều đơn vị. Và cũng vì mình chỉ là một Hạ sĩ quan nên chỉ có được vài dịp nghe anh ấy ngồi chuyện vản cùng anh em, nhưng chính những người cùng đi chơi với anh ấy kể lại cùng với nhận xét của chính bản thân mình về anh ấy khiến mình có một ấn tượng sâu sắc về người này. Trong thời gian bôn ba ngược xuôi dài dằng dặc lo cơm áo cho vợ con, đã không ít lần ấn tượng này quay về giúp mình có thêm nghị lực trong cuộc sống. Mình vẩn luôn nhớ câu nói của anh ấy khi bị cấp trên “đì” hay bị bạn bè cùng cấp ganh tỵ - cũng có lúc ganh ghét - là: “Trời hại mới sợ chứ người hại thì chẳng có gì phải sợ cả”. Rồi hôm nay ấn tượng đó lại quay về khiến mình hình dung ra anh ấy hồi đó mà như mới gặp lại ngày hôm qua đây thôi, khi tình cờ đọc được mấy bài viết về TĐ20CX trong báo gửi kèm theo mail do bạn của một người bạn của mình từ Mỹ gửi về.
Chiều nay Sài gòn mưa rất lớn, xối xả. Lúc này là 3 giờ thiếu 2 phút chiều. Đã hơn một tháng, mình chẳng còn việc gì để làm. Cứ nghĩ đến tuổi như mình mà thất nghiệp thì chẳng có gì lạ. Mấy người bạn hay đùa là già rồi thì chỉ có nước về làng nuôi heo cho rồi. Còn mình thì không về làng được mà vẩn ở lại thành phố trông nom mấy đứa cháu cho ba mẹ chúng đi làm việc.
Thưa quý vị, thưa các bạn. Nhắc đến đơn vị chiến xa M48A3 thì hầu hết dân “Mủ Đen” không ai là không biết. TĐ20CX là đơn vị chiến xa hạng nặng đầu tiên và tối tân nhất tại VN (Tại Mỹ thì chỉ là CX hạng trung mà thôi), được thành lập tại Căn cứ Ái Tử, Quảng Trị (vì là tuyến đầu của miền Nam) mục đích để ngăn chận Chiến xa của Quân đội miền Bắc tấn công, với điều kiện của Mỹ là lính Thiết Giáp trong đơn vị phải đủ sức và sử dụng thành thạo, nói đúng hơn là thành công thì Mỹ sẽ cho thành lập 2 Th/Đ tiếp theo là Th/Đ21CX ở Pleiku (Quân đòan 2) và Th/Đ22CX ở Long Bình (Quân Đòan 3). Dĩ nhiên Quân đòan 4 phần lớn là ở vùng ruộng sình lầy nên không sử dụng Chiến xa được (Đ/u Xứng đã tường thuật lời của Đại tá Phan-Hòa-Hiệp-Chỉ Huy-Trưởng Thiết Giáp hồi đó). Tr/tá Nguyển-hửu-Lý và Th/tá Hòang Kiều là Thiết đòan trưởng và Thiết đòan phó. Riêng về các Chi đòan trưởng thì người đầu tiên được chọn là Đại úy Đặng-hửu-Xứng, lúc đó đang ở Đông-hà chờ bàn giao làm Chi đòan trưởng Chi đòan 2/11TK của Đại úy Hải đang ở tại A4 (Cồn Tiên). Trong lúc Đ/u Xứng đang ở A4 để chờ bàn giao và kiểm tra Chi đòan thì có điện gọi phải về Đông-hà gấp để trực thăng đưa anh và Th/t Thức –Lê-đình-Thức hay Lê-văn-Thức gì đó tôi không nhớ rỏ- (Th/Đòan trưởng Th/Đ11KB) vào Quảng Trị gặp Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp. Và thế là anh đành phải tuân lệnh về Th/Đ20CX dù anh là người năng động, không thích huấn luyện, nhưng chắc lại rất muốn nghĩ ngơi để đi chơi (anh em không chỉ trong Th/Đ20CX đều biết anh Xứng là người rất hào hoa, trẻ, cao người, đẹp trai và đặc biệt rất “chịu chơi”, có điều anh lại là người rất bướng bỉnh nên thường “được” các Thiết đòan trưởng, tuy mến tài năng của anh, tìm cách “đì”. Và nếu không thì cũng bị Thiết đòan trưởng phu nhân ngăn bước tiến thân, sợ phu quân của mình theo thói hào hoa của anh và nhất là không thích tính “không quen phục tùng các thượng cấp phu nhân” của anh). Do đó, anh đã từng ở Trung đòan 4 Kỵ
Responses: